au khi cô gái mất tích, có người tung tin hằng đêm Trâm về
báo mộng cho người quen nói rằng bị chồng bà Ngàn cùng hai người con
trai hãm hiếp, giết chết…Năm 1993, bà Nguyễn Thị Ngàn (SN
1944, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, tỉnh
Tiền Giang) nhận nuôi một
bé gái của đôi vợ chồng nghèo ở huyện Thoại Sơn (
An Giang), đặt tên là Nguyễn Thị Trâm (tên
thường dùng Anh Thư).
Tuy trên giấy tờ bà Ngàn là mẹ, nhưng Trâm gọi là bà nội. Năm 2009,
sau khi tốt nghiệp THCS, Trâm xin bà Ngàn cho học nghề để sớm có điều
kiện phụ giúp gia đình.
Cháu mất tích, bà lãnh đủNgày 19/3/2009, Trâm đột nhiên mất tích, đồ đạc tư trang của cháu
trong nhà bà Ngàn cũng mất theo. Sau mấy ngày không thấy Trâm về nhà, bà
Ngàn đến Công an xã Tân Hội trình báo. Lúc này, ở địa phương xuất hiện
tin đồn Trâm bị hãm hiếp rồi giết chết.
Đám đông tập trung trước cổng rào
nhà bà Ngàn. Cũng có người tung tin hằng đêm Trâm về báo mộng cho người quen nói rằng
bị chồng bà Ngàn cùng hai người con trai hãm hiếp, giết chết chôn ở khu
vực nhà bếp tiếp giáp với chuồng heo. Từ đó, mỗi ngày có hàng trăm
người đến nhà bà Ngàn la ó, chửi bới, đòi cơ quan pháp luật phải xử lý
hung thủ.
Đến giữa tháng 5/2009, đám đông phá cổng rào, xông vào khuôn viên,
đào nát chuồng heo nhà bà Ngàn nhưng không tìm được gì.
Tấn công bằng bom xăngNhân cơ hội, bà Lê Thị Điệp (ở giáp ranh với nhà bà Ngàn) thêu dệt
thêm câu chuyện về sự mất tích của Trâm và khẳng định gia đình bà Ngàn
đang định thuê mướn xã hội đen ở TP.HCM xuống đào xác đem đi chỗ khác để
phi tang.
Bà Điệp đứng ra vận động những người hiếu kỳ “thay trời hành đạo” góp
tiền thuê những thanh niên khỏe mạnh ở địa phương đào tìm xác trước khi
xã hội đen ở TPHCM đến. Chế Thị Ngọc Hương, người cùng địa phương với
bà Điệp, đồng ý đứng ra huy động nhân công với giá 7 triệu đồng.
18 giờ ngày 2/6/2009, Phạm Văn Lâm (người địa phương) dẫn Trần Thanh
Phong và nhiều người khác đến hội ý với bà Điệp và Hương. Hương phân
công nhiệm vụ cho từng người, Điệp cung cấp công cụ đào bới. Tiếp đó,
Hương cầm đầu cả nhóm người đem theo bom xăng và hung khí kéo đến cổng
rào nhà bà Ngàn.
Do nhà bà Ngàn đông người cố thủ bên trong, đám đông do Điệp và Hương
thuê mướn không vào được, ngược lại còn vấp phải sự chống trả quyết
liệt từ bên trong. Vậy là đám đông đập phá tất cả tài sản phía bên ngoài
dưới sự hô hào, kích động của bà Điệp.
Đến 22 giờ cùng ngày lực lượng Công an xã, huyện, tỉnh đến đưa những
người trong nhà bà Ngàn đi trú ẩn nơi khác.
Xử lý hình sự những người quá khíchĐám đông vẫn không chịu giải tán, gây áp lực để được vào nhà bếp đào
tìm xác. Trước áp lực này, lực lượng công an đành đồng ý để họ vào nhưng
không hề có xác người cũng không có bất kỳ dấu hiệu có sự đào bới trước
đó. Đến lúc này, đám đông mới chịu giải tán.
Cơ quan công an tiến hành lập biên bản hiện trường, sau đó khởi tố vụ
án, truy cứu trách nhiệm hình sự bà Lê Thị Điệp, Chế Thị Ngọc Hương và
đồng bọn về hành vi gây rối trật tự công cộng, gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan Điều tra Công an huyện Cai Lậy và Công an tỉnh
Tiền Giang đều cho rằng
không có dấu hiệu cháu Trâm bị hiếp và giết chết tại nhà bà Ngàn, mà đây
là một vụ mất tích chưa rõ nguyên nhân.
Ngày 24/4/2010, TAND huyện Cai Lậy đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên
phạt Lê Thị Điệp 3 năm 6 tháng tù, Chế Thị Ngọc Hương 3 năm tù, những
đối tượng khác từ 2 năm đến 3 năm tù cùng về tội gây rối trật tự công
cộng.
Cho rằng án sơ thẩm bỏ sót người, lọt tội, phía bị hại nộp đơn kháng
cáo. Theo đó, hành vi hủy hoại tài sản của các bị cáo là quá rõ ràng
nhưng cấp sơ thẩm không đề cập. Vụ án còn những đồng phạm rất nguy hiểm
nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng ở huyện Cai Lậy không đưa ra xử lý.
Đối với Lê Thị Điệp còn có hành vi dựng chuyện, vu khống nhưng cũng
không bị xét xử. Việc đám đông quá khích, nổi loạn gây mất trật tự địa
phương là do cả tin vào câu chuyện kể của bà Điệp. Trong khi giữa bà
Điệp và bà Ngàn có mâu thuẫn trong việc tranh chấp ranh giới đất ở.
Xử tội gây rối là chưa đủTheo luật sư Cao Minh Triết, đoàn luật sư Tiền Giang, cấp sơ thẩm chỉ xử hành vi gây rối là chưa đủ. Lẽ ra, TAND huyện Cai Lậy phải trả hồ sơ về VKSND cùng cấp, đề nghị làm rõ hành vi hủy hoại tài sản, vu khống trước khi đưa vụ án ra xét xử. Việc cho rằng “hành vi hủy hoại tài sản không chỉ do các bị cáo gây ra” để không buộc họ bồi thường thiệt hại là không thuyết phục. “Không chỉ” tức là có, hễ có gây ra thì phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Đó mới là lẽ công bằng của pháp luật.
|
Theo VTC