Gửi người tôi yêu 11/06/2010 09:55:33
TVO- Tôi sợ mình lại yêu
em. Tôi sợ mình lại tiếp tục làm tổn thương cho nhau...
Đi bên em tôi
thấy mình thật thoải mái, thật vui vẻ...
Tôi năm nay cũng đã 31 tuổi, và em nhỏ hơn tôi đến 5 tuổi. Chúng tôi
cùng là đồng nghiệp của nhau, em làm khác phòng tôi. Chẳng hiểu sao tôi
đã làm việc ở công ty này hơn 4 năm, nhưng tôi không hề liên lạc với ai
ngoài giờ trừ những đồng nghiệp cùng phòng. Nếu có thì cũng rất hiếm,
chỉ khi có dịp liên hoan hoặc có liên quan công việc. Thế mà từ khi em
bước chân vào công ty, qua tiếp xúc với em được vài lần, tôi lại có cảm
giác thật gần gũi, tin tưởng và muốn được chia sẻ những buồn vui trong
cuộc sống cũng như công việc.
Buổi tối nào chúng tôi cũng nhắn tin cả tiếng đống hồ, nội dung chỉ
để chia sẻ, động viên nhau. Hôm nào không nhận được tin nhắn của em tôi
cảm thấy buồn buồn, thế là tôi lại bắt đầu nhắn cho em. Và cứ thế mà
không tối nào chúng tôi không nói chuyện với nhau, kéo dài gần suốt một
năm trôi qua như thế. Cả hai chúng tôi có vẻ rất hiểu nhau dù từ trước
đến giờ em là trường hợp ngoại lệ vì nhỏ tuổi hơn tôi. Nhưng tôi luôn
xem em như người bạn thật sự chứ không phải là đứa em nhỏ.
Những lúc tôi cảm thấy không vui tôi đều chỉ muốn được chia sẻ với
em, dù tôi cũng có nhiều bạn trang lứa khác. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ vì em
biết cách động viên, hiểu và cũng biết cảm thông người khác, nhất là
đối với tôi vì đã chia sẻ phần nào sự không may trong cuộc sống. Những
lúc nói chuyện với em hay những lúc đi bên em tôi thấy mình thật thoải
mái, thật vui vẻ - cảm giác này đã mất rất lâu đối với tôi. Và nhờ có em
tôi cũng đã bắt đầu tìm lại được chính mình trong thời gian tôi khủng
hoảng tinh thần nhất vì sự đổ vỡ cái gia đình mà tôi đã bỏ hết tâm huyết
của mình để xây dựng nó trong gần hơn 7 năm. Đó là quãng thời gian đẹp
nhất của cuộc đời tôi.
Mặc dù mối quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn tình
bạn nhưng chúng tôi vẫn giấu mọi người về mối quan hệ này. Vì tôi gặp em
trong thời gian tôi ly thân với chồng và đang làm thủ tục ly hôn. Tôi
không muốn mọi người bàn tán vì thế mà tôi ly hôn với chồng tôi. Vì vẻ
bề ngoài gia đình tôi cũng là một gia đình hạnh phúc, còn chồng tôi cũng
từng là trợ lý của giám đốc công ty hiện tôi đang làm nên nhiều người
quan tâm đến.
Thế mà, không hiểu sao một số đồng nghiệp gần gũi với chúng tôi họ
bắt đầu dần nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ giữa chúng tôi. Họ
bắt đầu trêu chọc, nhưng lúc đó chúng tôi vẫn bình thản vì nghĩ kệ mọi
người nói gì thì nói, miễn mình không có gì và làm gì có lỗi với ai là
được.
Và rồi thời gian dần trôi, chúng tôi cũng đã nhận ra sự bất thường
trong mối quan hệ chị em hay bạn bè. Có gì đó len lỏi trong trái tim của
chúng tôi. Thế là tôi sợ mình lại yêu em. Tôi sợ mình lại tiếp tục làm
tổn thương cho nhau, vì giữa chúng tôi không thể tiến xa hơn tình bạn
được. Do em cũng đã sắp cưới vợ ở quê, nên tôi nói với em và chúng tôi
bắt đầu tách dần ra. Không biết em như thế nào? Nhưng đối với tôi, thời
gian đầu tôi cũng cảm thấy rất buồn. Nhưng tôi cũng đã vượt qua được.
Tôi không biết trong tương lai mình có nuối tiếc gì khi đã để mất em
không?